BỞI TÌNH YÊU TRONG TIM MỖI NGƯỜI CHÚNG TA CHÍNH LÀ MẦM SỐNG TỎA BÓNG MÁT DỊU CHO TÂM HỒN VÀ CUỘC SỐNG.

VÌ SAO EM XỈU? - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Cách đây gần một năm, cũng vào đầu năm học mới, chúng tôi đi về một vùng quê ở Tây Ninh, trao tập vở cho các em học sinh nghèo hiếu học. Xuất phát từ Tp. HCM khoảng hơn 8 giờ sáng, đến nơi thì đã đầu giờ trưa, mưa lấp phất bay, trời lành lạnh.

Ngày chủ nhật hôm đó, học sinh từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trong địa phương tập trung về hội trường Trung tâm văn hóa xã, đông vui và nhộn nhịp. Một vài em diện bộ đồng phục còn mới tươi cười, nổi bật giữa nhiều em trong bộ đồng phục đã ố màu, hay bộ đồ mặc ở nhà, dép dính sình, mặt đen nhẻm cười tươi… Trò chuyện với các em mới biết, đồng phục của các em đang phơi ở nhà, chưa khô, nên không thể mặc đi lãnh thưởng (Các em không có nhiều quần áo như các bạn có điều kiện khác).

Đang trò chuyện rôm rả, bỗng một góc phòng nhốn nháo vì có bạn học sinh nam bị xỉu. Một thầy giáo nhanh chóng bế em bị xỉu đến trạm y tế xã gần đó. Có người biết chuyện kể rằng, nhà em đó rất nghèo, đi bộ đường xa, lại không được ăn nên đói mà xỉu. Giáo viên phụ trách cố gắng liên lạc với gia đình (gọi điện báo tin cho người hàng xóm) nhưng cả ba và mẹ em đều đi làm, không có điện thoại để liên lạc… 
Đến cuối buổi trao quà thì tình hình cậu bé đã khả quan. Em được nghỉ ngơi, uống sữa và đã khỏe lại.
Mãi đến lúc trên đường trở về thành phố, tôi vẫn còn nhớ mãi những nụ cười tươi rói trên những khuôn mặt gầy, đen nhẻm của các em và cả tiếng la ó thất thanh khi thấy bạn mình bị xỉu…
   

Những đứa trẻ ấy, rồi một ngày nào đó sẽ lớn lên, có người sẽ đi xa để lao động, học hành, có người sẽ ở lại làng quê, lao động như cha mẹ họ… Nhưng những niềm vui vì được đi học, được biết chữ, được động viên đến trường (nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm)… thì ý chí của các em sẽ cao hơn chuyện học để có bát cơm, ước mơ của các em sẽ bay qua khỏi mái nhà tranh và lũy tre làng.
MP.

Tin tức khác